Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Đường về Cát Tiến tháng 11-2013


Từ thị trấn Ngô Mây, đường về Cát Tiến quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

Cuối tháng 11-2013, đang giữa mùa đông, trời Phù Cát mây đen nghìn nghịt, vần vũ trên bầu trời xám xịt. Nếu ở Sài Gòn, nhiều người hẳn sẽ nghĩ trời sắp mưa sập xuống chạy không kịp. Thế nhưng thật lạ là ở Phù Cát hầu như mưa chỉ rơi lác đác, không kịp ướt áo. Chỉ trong một ngày, mà chợt nắng chợt mưa đến cả chục lần! Trời khá lạnh.


Thời điểm này Phù Cát (và cả Bình Định) vừa trải qua một trận lụt lịch sử do xả đập thủy điện. Có tin nói vỡ đập ở An Khê (nhưng ông chủ tịch tỉnh thì nói là không phải. Dân hỏng thèm tin, ai cũng nói là ba xạo!). Có một thực tế là nước ngập rất dữ ở An Nhơn, có nhà ngập hơn 1m - đây là lời anh bạn Long. Từ ga Diêu Trì về, thấy cây cầu trên Quốc lộ 1 bị thổi bay cả mấu cầu. Ở Phù Cát, các xã vùng thấp phía đông cũng đều bị ngập nặng chưa từng có. Anh bạn Kiệt (lớp 12A khóa 1985) chỉ vào tường nhà, nói nước ngập nửa mét. Là "chuyện chưa từng thấy".

Dưới đây là hình ảnh tôi chụp trên đường từ Ngô Mây về Cát Tiến, lúc khoảng 4 giờ chiều. Thực ra tính tôi thích chụp ảnh, chứ lúc chụp cũng không tính toán gì, cũng không nghĩ là sẽ đăng trên blog này.




Gió mạnh xé rách biển quảng cáo trên cánh đồng


Nhìn về phía biển từ cầu Nha đái (Cát Tân)


Vài em học sinh cuối cùng trong ngày ở cổng trường Phù Cát 1


Cát Tường, rồi Cát Thắng ...



Nước ngậm trắng đồng, một màu xám xịt, ngoài đường rất vắng





Phong cảnh rất hữu tình



Ai cũng choàng thêm áo mưa vì gió rất mạnh và lạnh



Đây là hòn đá chẹt được xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia ở Cát Tiến. Nhưng người ta đã xẻ thịt mất rùi. Hu



Quẹo phải sang phía cánh đồng đi Gò Bồi - quê ngoại nhà thơ Xuân Diệu. Gió thổi rạp những bụi cỏ dại



Nhiều đoạn đường vẫn còn ngập nước



--------------------------

Bên lề: Ghé nhà Kiệt. Ngồi trên nền gạch ăn món cá lóc um ngon tuyệt vời. Nhậu ở nhà Kiệt & Hòa




Trần Hồng Phong

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét